Pr chút xíuu

Mình mới lập ngôi nhà nhỏ này của tụi mình nên mong mấy cậu có thể ghé qua 🙆🏻 nhà mình cũng mới lập thôi nên chưa có nhiều bông =))) toàn nụ mà đang đợi nở hoa à .. Đây là em nó =)))) tụi mình có thể là deep, trans fic và bài viết .. Hay là preview phim các thứ đại loại. Mong mấy cậu có thể ủng hộ căn nhà tồi tàn của tụi này 💓

#Tui trở lại rồi nè

Hii lâu lắm không gặp =)))) đã 100 ngày tròn từ lúc tui post bài mới nhất rồi. Wow nhanh vãi @@ tui mới nhập học và đang đi học hè. Thi cử ngon lành lắm hehe tui 54,5đ cơ đỗ TP thừa 3,5đ lận (tuy là má nhai đi nhai lại 1 câu chuyện muôn thuở). Anyway tui đang định viết 1 cái fanfic nhỏ nhỏ để lên hứng chút =))) cái này gọi là tìm lại cảm giác năm nào =)))) đã lâu lắm rồi tui k viết fic, chắc phải 1-2 năm rồi chẳng động gì giờ không biết văn vẻ nó ra sao nữa :p Ầyyyyyy khổ não ghê áaaaa … Chắc là mai kia tui sẽ viết hoặc lâu lâu nữa haha 😂 Vầy nha tui lại ẩn mình đây love 💓

#Love

Đôi khi có những thứ làm dòng chảy của cuộc sống bình thường bất ngờ chuyển hướng. Đó là yêu, là ghét, là khi nhận ra xã hội này không giống như tưởng tượng. So với một thế giới hoàn hảo, một utopia mà ngày bé luôn mơ mộng, hiện thực tàn ác hơn nhiều. Chúng làm ta khóc, khiến ta đau đớn, nhưng cũng làm ta mạnh mẽ hơn.

Thích một người là cảm giác tuyệt vời nhất. Bạn sẽ mong chờ tin nhắn của họ mỗi ngày khi họ bất chợt hỏi bạn về bài tập hay một điều gì đó, sẽ ghen tức trong lòng khi người đó ngồi hay nói chuyện với một cô gái khác, sẽ … À không. Bạn sẽ đau và phải oà khóc thật to khi biết rằng: Người đó từng thích bạn.

Chỉ là “từng” cũng đủ khiến bạn hạnh phúc, khiến bạn lâng lâng, khiến bạn cảm như người đó là của mình. Và khiến bạn đau đớn hơn bao giờ hết khi đó chỉ là “từng”. Họ từng coi bạn là tất cả, là thứ duy nhất quan trọng. Nhưng bạn chợt thay đổi, họ sẽ chỉ là “từng” thích bạn, “từng” coi bạn là mọi thứ.

Nhưng ai nói “từng” thích thì sẽ không thể tiếp tục làm bạn ?

Có thể, đối với vài người, họ sẽ tuyệt vọng, chặn người đó trên mxh, lờ người đó ngoài đời, hay tìm một người khác hợp hơn với bản thân, hay la cà với bạn bè để thoả nỗi buồn, hay tiếp tục cười tươi như không có gì xảy ra. Và đôi khi, có những người sẽ làm tất cả điều trên. Bạn và người đó sẽ tiếp tục làm bạn, tiếp tục thầm thích trong lòng, tiếp tục để ý từng cử chỉ của đối phương, tiếp tục ghen hờn trong lòng mà chẳng nói. Tiếp tục cuộc sống chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Chỉ có vậy, bạn mới thực sự sống.

Gửi đến ai đã yêu, đã thích, đang yêu, đang thích, và sẽ yêu, sẽ thích, can đảm nói ra. Nếu họ không thấy bạn thật lòng, thì họ là một kẻ ngu ngốc, vô cảm và không xứng đáng để bạn tiếp tục thích, yêu. Nhưng nếu họ có cảm tình ngược lại, thì họ là những con người tuyệt vời nhất, hãy quý trọng họ chừng nào họ là của bạn, bởi có lẽ một ngày nào đó khi họ rời đi, bạn sẽ thấy rằng mình vẫn may mắn bởi mình đã là một phần trong họ. Còn với những con người đã từng, không ai biết được họ còn yêu/thích bạn hay không, không ai biết được họ nói vậy để ra oai, để giấu cảm xúc hay không, nhưng hãy chuẩn bị trước một bức tường kiên cố. Bởi có lẽ bạn sẽ muốn trốn sau bức tường ấy gào thét và khóc thật to, nhưng cũng có lẽ bạn sẽ cắn chặt môi, ôm gối và khóc một mình trong im lặng.

Sẽ chẳng làm sao nếu bạn và người đó tiếp tục làm bạn, sẽ chẳng làm sao nếu bạn và người đó trở thành người dưng. Bởi đối phương ai cũng đã từng có một hình ảnh của ai đó trong lòng mình, hình ảnh đó sẽ trở thành một kí ức, tồn tại mãi.

Cá tháng Tư tới rồi, cơ hội chỉ có 1 trong năm mà thôi. Lời tỏ tình có thể là trò đùa, cũng có thể là thật. Nhưng ít ra còn có thế coi đó là một lời nói dối. Bởi đó là Cá tháng Tư. Đừng tự làm đau làm khổ bản thân vì người đó không yêu bạn, bởi bạn không có quyền đó. Hãy yêu thương bản thân trước, rồi mới có trái tim đủ mạnh đủ vững để yêu người kia.

#Khi trai đẹp-aholic gặp Touken Ranbu

e hèm .. đứa cả tỉ năm ngóc lên một lần đây =))) dạo này mải cày touran quá nên cũng chẳng để ý cái gì nữa (trừ việc học).

gặp bạn cùng hội trên wp phải gọi là max khó, cùng thuyền còn khó hơn thế nhưng mà con bé vẫn cứ tự quẩy vậy =)))

Ngày Nâu, Chồn và Kane-san bị giáng xuống làm Uchigatana:

– Cảm xúc: God damn u, why Nâu ?? Staff à .. và sau đó khóc lóc lên xuống rồi đi cày Nâu và Kane-san một cách kịch liệt trước giờ phút bị giáng cấp (vì chưa có Chồn).

– Đi map: Đánh đến thương nhẹ, rớt cả troop vàng của Nâu nhưng mà vẫn cứ đánh, sửa, skip rồi lại đánh vì thương con, còn Kane-san thì chẳng bị gì vì khác team.

– Thành quả: Nâu leo lên cấp 50 cùng với sự tự hào của bà má yêu con (là tui), tiếp sau là Kane-san với lv là 30 bằng Hà bê đê =)))) kèm theo đó là biểu cảm khuôn mặt so proud của tui.

– Vì quá thương Nâu, nên đã hạ quyết tâm mua BG mùa đông về làm nền cho con nó đỡ thốn vì cái BG ban đêm của staff spoil hôm nọ.

– Hậu quả: Ai ngờ bảo trì xong staff update BG đêm làm tui muốn bùng cháy. Burning the nấm !!

– Sốc: 3h chiều bảo trì xong, chơi một lúc chán chê, đúng 3 rưỡi thì con bạn nói nó rèn ra anh đại, thế là chửi bới nó một hồi, cũng lon ton vào lò rèn số 2, nhờ thằng em bấm công thức thần thánh 55/66/66/55 cho… KA BOOM !!!!!!! 3h20 hiện ra ngay trước mắt con bé vừa bước ra từ wc. Ôm thằng em, nhéo má nó (cưng ghê), qua nói bạn: mày ơi tao rèn ra 3h20. Nó bảo: mày cẩn thân Hà bê đê cũng ham hố 3h20 đấy. Xong con bé kệ, rồi dùng skip một cái. BOOM (again) ?!! Hai mắt nó như sắp rụng ra, chị đại về với nó. 3h37p chiều, so f*cking awsome.

Bảo trì event 11/8:

– Thấy spoil chổi lông gà cũng ham hố lắm, thế là đợi mòn mỏi event để đi. Ai ngờ bảo trì xong thấy có cả rớt kiếm hiếm là Trà thì khóc ra máo, đập boss liên tục để nó nhả Trà, đập kebi liên tục để nó nhả Rùa với Phanh cho mình nhưng mãi đíu thấy đâu.

– Chán đời quá, 11h đêm qua đi vào lò rèn định rèn, vào lò 1 thì nó nhả Kashuu, điên tiết vô cùng vì nhà phải hơn chục đứa. Tiếp sang lò thứ 2, tiếp tục nhờ thằng em (he has a god hand u know) rèn cho trong khi đi khoá cửa nhà. Lúc lên BÙM BÙM BÙM BÙM !!! 3h đập vào mắt, vui gần chết, nhảy loạn lên rồi tay chân run lẩy bẩy đi tra mấy cái giờ rèn, thấy Tachi cũng 3h thì hơi hụt hẫng. Cuối cùng quyết định skip. BANG BANG BANG BÙM CHÍU PẰNG PẰNG HỰ HỰ !!!! Hotaru về. Lúc 11h07p đêm qua. Ôm thằng em nhảy điên loạn, đíu khác con mới thoát trại tâm thần là bao rồi cap màn hình lại tính sáng mai đi khoe lũ bạn nhưng thằng em cứ bảo: Chị gửi luôn đi ! Thế là lại mở máy gửi.

Một lát sau chúng nó vào hội đồng mình, nhưng mà vui vailoen. Chơi từ tháng 5 rồi mà có 3 Tachi, 1 Iwa, và 1 Oodachi là chị đại. Tới hôm qua có Hotaru thì khóc ra máo. Huhu vui gần chết.

Vậy lảm nhảm thế thôi hen =)))) Khoe Hotaru cho mấy cậu nè:  

(Giọng cute, đánh siêu ngon, cực phẩm cực phẩm huhu)

#Sehun

Sehun à hôm nay tôi mệt lắm rồi. Đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tôi biết việc đâm xe kia không phải thật nhưng mà sao lại dính phải cậu chứ không phải người khác ? Vì cậu không biết hát ? Vì cậu quá thân với những người đã đi ?

Lại tua lại ngày 1/3 đứa tôi cưng nhất nhóm rời đi, tôi khóc hết sạch nước mắt, rèn cho mình một bức tường để tựa mỗi khi có biến. Rồi tới ngày đứa thứ hai rời, bức tường ấy gần như sụp đổ một nửa, nhưng tôi lại dựng nó lại. Cho tới hôm nay nó hoàn toàn sụp đổ.

Tôi chưa từng hâm mộ, theo dõi một ai lâu tới mức này. 3 năm trời ròng rã hâm mộ Sehun có lẽ là 3 năm đáng nhớ nhất. Nhiều khi nghĩ lại, à, hoá ra mình cũng đã thích một người như vậy suốt 3 năm rồi.

Sehun của tôi trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng ai biết được bên trong cậu ấy mệt mỏi lắm rồi thì sao ? Người ta bảo ‘like idol like fan.’ Fan của Sehun cũng mệt mỏi lắm rồi. Họ tin tưởng, được ngày nào hay ngày nấy, bởi họ biết Sehun mới là người họ cần quan tâm. Tôi cũng mệt lắm rồi, tôi muốn khóc nhưng không được, muốn cười cũng chẳng xong, im lặng nhìn cậu bị người bao che người xỉa xói. Tôi nghĩ khi bỏ làm fan EXO rồi thì tôi với Sehun cũng dứt. Nhưng hoá ra chỉ làm tôi quan tâm cậu ấy hơn, không thể dứt, so với người khác không thể yêu thương bằng.

Tôi chỉ biết cầu cho Sehun, còn lại là im lặng. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì nhé.